Friday, May 17, 2024

CÁ BỐNG CÁT CHỢ CHIỀU QUÊ MẸ

Có hai thứ cá bống cho tới nay tôi loay hoay tìm hiểu là bống gì, vẫn mờ mịt như giữa đường thỉnh kinh của Đường tăng. Đó là cá bống cô Tấm nuôi dưới giếng và cá bống Vua Tàu bắt dân ta lặn bắt để cống nạp cho hoàng gia… cái gan. Chỉ biết một loại bống nước ngọt, một loại bống nước mặn.

Cá bống kho tiêu (file photo)

Cá bống cô Tấm nuôi chỉ cho ăn cơm là sự lạ đời, nhưng thuộc thế giới cổ tích. Cá bống lặn khổ lặn sở để bắt lên lấy cái gan cống nạp qua sử được học từ nhỏ còn lạ đời hơn. Hổng lẽ cống cái gan khô, hay gan xông khói, hay gan muối mắm? Nói chung, ở xứ này sử khó tin là chuyện thường tình. Sử cách đây vài năm đã trật (do cố ý), huống hồ cách đây vài trăm năm.

Thế giới cá bống ở Việt Nam khá là mông lung. Người dân đâu phải các nhà khoa học nên họ nhìn sao đó thì gọi là bống. Có nhiều loại bống xa lạ với chi cá bống của các nhà khoa học. Có thể kể một số cá bống ở sông biển Việt: Bống mú, bống cát, bống dừa, bống tượng, bống kèo, bống hoa (dễ nhầm với bống vân mây ăn ngộ độc), bống bớp, bống sao, bống thòi lòi, bống đục, bống trứng, v.v.

Cá bống sao được cù lao Dung, Sóc Trăng giành là món đặc sản của địa phương. Nhưng dân xã Đất Mũi, Cà Mau cho rằng không chỉ cù lao Dung, đất mũi cũng có. Cá bống sao kho chồn là món “tuyệt cú mèo” của cả hai xứ. Kho chồn là tên gọi địa phương về bí quyết kho kẹo với thật nhiều tiêu. Ngon nhất là cái gan cá, vì to trội hơn các loại bống khác nhiều. Hương vị nhẩn nhẩn, bùi bùi. Bống sao giống hệt bống thòi lòi, nhưng trên mình có đốm xanh là lấm tấm những đốm trắng giống như sao trời. Nhưng nếu cả hai tham dự môn nhảy xa ở các cuộc thi điền kinh, bống thòi lòi sẽ thắng.

Cá bống kho kẹo vừa dòn sừn sựt, vừa thơm mùi mỡ con cá, vừa hăng mùi tiêu (ảnh: bepxua)

Bống ngon nhất là bống mú. Có lần em ruột của ông bạn tôi ở nước ngoài về đi du lịch các đảo ở Kiên Giang – một trong những xứ nhiều đảo nhất Việt Nam, gặp một ngư dân câu được hai con bống mú. Ông bèn mua luôn cả hai, mặc dầu một con đã không tươi mấy. Hôm đó được ăn món bống mú tươi chấm mù-tạt, xì dầu và chanh. Thịt cá ngọt, dai có lẫn chút vị béo, không đủ tanh để cần phải chấm nhiều. Nhưng không thể thiếu hành trắng ngâm lạnh chấm mù-tạt. Món phụ ấy tôn cái ngon thêm đậm đà, nhờ chất tạo cay xộc lên tận mũi của mù-tạt [1]. Phải kể đó là con bống ngon nhất, nhưng khó chịu với túi tiền nhiều người.

Ngày xưa ở Nha Trang, tôi thường theo hai người bạn học đi săn loại cá này dưới bãi san hô nước sâu bên chân Hòn Chồng. Cá hay ở rút vào hang, nên phải đem theo poignard, phòng khi không kéo con mồi ra được, ngậm ngùi cắt dây mũi tên. Thuở ấy Hòn Chồng chỉ có vài ba lều quán bình dân. Thuở ấy chúng tôi thường phải đổi một phần cá, mực săn được lấy bia uống cho đã một bữa đi biển. Món gỏi cá biển lại càng thơm đậm các loại rau gia vị, nhất là rau gia vị miền Trung cằn cỗi. Tôi chỉ nhận ra điều này khi vào Sài Gòn ăn rau gia vị Hóc Môn, Gò Vấp, nơi đất đai phì nhiêu.

Nhưng không có gì nằm trong trí nhớ sâu đậm bằng cá bống chợ chiều quê mẹ. Gọi là chợ chiều, nhưng ở một góc đường xuống chợ Vạn Giã, chỉ có vài ba mớ cá mà người nhà của người bán vừa đi đánh buổi sáng và đem thành quả về lúc hai, ba giờ xế chiều. Lần nào về, tôi cũng chực mua mớ cá bống này. Mua đủ để làm hai món: Canh chua lá me non và kho keo thật nhiều tiêu. Canh chua đưa cay với bạn bè đến sần sần rồi lót dạ một hai chén cơm với cá kho.

Cá bống mú sashimi chấm mù tạt có thể nói là ngon nhứt trong thế giới cá bống (ảnh: file photo)

Thịt cá bống cát chợ chiều có lẽ do sống sát đáy cát nên trắng phau trong tô canh. Bảo rằng món này ngon tuyệt thì quá đáng. Thịt cá chấm với nước mắm nguyên chất của các nhà thùng thủ công Vạn Giã, ăn luôn cả xương, ngon. Nhưng cái ngon này còn được sinh thành bởi nhiều yếu tố: Món cá thời gia đình nghèo, món cá chợ chiều của những ngư dân nghèo không có phương tiện đi ra khơi xa. Có năm cuối năm đi mua cá, cá nhiều, người bán này nói với người kia: “Tết này chắc nhà tui ăn cá bống thôi.” Cái ngon còn do thỏa mãn một phần nỗi nhớ quê bằng những hình ảnh cụ thể. Tô canh lá me chua cá bống cát với thật nhiều giá. Trả cá kho kẹo, lua miếng cơm với con cá thịt săn lại. Thịt cá canh là nhu, là âm; thịt cá kho là cương, là dương.

Không biết con cá bống cát này có họ hàng gì với con cá bống cát Nhật hoàng Akihito. Con cá chính ông phát hiện ở Cần Thơ thời gian làm nghiên cứu sinh. Và, ông tặng phát hiện này cho Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng con cá bống cát miền Tây là của ai thì của, còn con cá bống cát chợ chiều quê mẹ là của tôi.

Lần này về quê tiễn biệt mẹ, tình cờ thay, được hạnh ngộ món canh chua cá bống cát và vài ly rượu với anh em. Được ăn cơm với món cá kho kẹo! Như vậy đủ để mẹ ở lại cùng thằng con suốt đời. Cũng như thương nhớ thằng con ở lại suốt đời nơi mẹ.

Ngữ Yên / Theo: SGN

Thursday, May 16, 2024

GIỮ THỂ DIỆN THÌ SỐNG CHỊU TRẬN: KHÔNG SĨ DIỆN CŨNG CẦN DŨNG KHÍ

Biết sĩ diện là điều tốt nhưng quá sĩ diện mới là điều ngu ngốc, ở đời thường có những người sống rất mệt mỏi vì quá sĩ diện! Họ sợ mắc sai lầm, sợ xấu hổ, sợ người khác bàn tán về mình, cố làm hài lòng tất cả mọi người, kết quả quá sĩ diện ngược lại càng dễ bị tổn thương.


Không biết xấu hổ

Mới sáng sớm đã thấy một nhóm các bà các mẹ đang nhảy múa trong khuôn viên quảng trường, nhìn kỹ thì thấy một ông chú vạm vỡ mặc quần soóc hòa vào nhóm các dì, ông nhảy hết mình, cũng không biết đến việc từ phía xa có người qua đường dừng lại chụp ảnh mình, không biết rằng khi chụp ảnh là người ta đang tán thưởng sự dũng cảm "không biết xấu hổ" của mình!

Một số cư dân mạng từng chia sẻ rằng, một cựu chủ tịch của một tập đoàn lớn đã nói thế này: "Thể diện là gì? Làm việc lớn chúng ta không bao giờ xấu hổ. Da mặt có thể bị xé ra ném xuống đất, đá mấy phát, và bỏ đi, không thèm quan tâm."

Khi tôi đọc đến bình luận này, tôi cảm thấy thực sự bị sốc! Câu nói này làm đảo lộn trí tưởng tượng của tôi, hóa ra "người không biết xấu hổ cũng có thể thành công?"

Một nhà tài phiệt Hồng Kông giàu có khác là Lý Gia Thành cũng đã nói một điều tương tự: "Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, nói thẳng ra bạn là người hiểu chuyện. Khi bạn vẫn ngồi đó để uống rượu và khoe khoang, cái gì cũng không biết và chỉ quan tâm đến cái gọi là sĩ diện, thì cả đời bạn chỉ có vậy mà thôi”.

Chứng kiến ​​những điều này, cuối cùng tôi rút ra một kết luận: Hóa ra người giàu không biết xấu hổ. Loại người da mặt mỏng, ưa sĩ diện như tôi ngược lại tỏ ra bủn xỉn, số mệnh không thể giàu sang phú quý, có lẽ phải cố gắng lấy hết can đảm để không biết xấu hổ thì mới thay đổi được cuộc đời.

Rất nhiều bất hạnh, nguyên nhân bắt nguồn từ giữ thể diện

Nhưng, chuyện từ xưa đến nay, những vĩ nhân vì thể diện mà bỏ mạng cũng không ít, trong đó, nổi tiếng nhất chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, người đã tự vẫn bên sông Ô Giang. Lúc đó, quân của Hạng Vũ đang bị mười mấy vạn đại quân của Lưu Bang bao vây, sau khi đại bại, ông cảm thấy mình “không còn mặt mũi nào mà nhìn các trưởng lão Giang Đông”, cuối cùng dùng dao tự sát mà chết. Người ta cũng không thể lý giải được, Hạng Vũ rõ ràng có khả năng vượt qua sông Ô Giang Tây Sơn mà làm lại, nhưng tại sao ông lại chọn con đường chết?

“Giữ thể diện thì sống chịu trận”. Biết sĩ diện là điều tốt nhưng quá sĩ diện mới là điều ngu ngốc, ở đời thường có những người sống rất mệt mỏi vì quá sĩ diện! Họ sợ mắc sai lầm, sợ xấu hổ, sợ người khác bàn tán về mình, cố làm hài lòng tất cả mọi người, kết quả quá sĩ diện ngược lại càng dễ bị tổn thương.

Cái gọi là "không biết xấu hổ" không phải để cho bạn thành kẻ du côn, mà là để dạy bạn không nên quá coi trọng bản thân, hãy cởi bỏ lớp mặt nạ phù phiếm và tâm lo lắng, đồng thời để suy nghĩ của bản thân trở nên cởi mở và sáng suốt hơn trước những vấn đề trong đời sống.

Như vậy, làm một người không biết xấu hổ có quá khó không? Đối với nhiều người, câu trả lời là có, bởi vì “cái tình” của chúng ta quá nặng! Dù là tình cảm con người, tình cảm gia đình, tình bạn hay tình yêu thì đều giống nhau, đối với cái tình này, chỉ cần bạn đừng quan tâm đến nó thì nó sẽ không làm cho bạn phải đau lòng.

Cho nên có người nói không biết xấu hổ cũng cần dũng khí! Da mặt bạn không chỉ cần dầy hơn một chút, mà còn phải gạt bỏ cảm giác xấu hổ sang một bên, phải chịu được những ánh nhìn vô tình của người khác, người có lòng tự trọng cao chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.

Nếu một người rất sĩ diện, nhưng lại có thể coi thường sĩ diện của mình mà thỏa hiệp vì lợi ích của người khác và lợi ích chung, thì loại người “vô liêm sỉ” này sẽ là đối tượng được mọi người tôn sùng, và sẽ được kính trọng hơn. (Ảnh pexels)

Trên thực tế trong rất nhiều trường hợp, khi bạn bỏ qua liêm sỉ, khi bạn trở nên không biết xấu hổ, có lẽ ngược lại sẽ mở ra một cuộc sống mà bạn thấy hài lòng. Ví dụ, nếu một người rất sĩ diện, nhưng lại có thể coi thường sĩ diện của mình mà thỏa hiệp vì lợi ích của người khác và lợi ích chung, thì loại người “vô liêm sỉ” này sẽ là đối tượng được mọi người tôn sùng, và sẽ được kính trọng hơn.

Nhưng có một kiểu người vô liêm sỉ không thể chấp nhận được, đó là người chỉ biết mình, tham lam và ngu dốt, không có đạo đức căn bản, vậy thì cái thứ mà kiểu người này thiếu không phải là dũng khí, mà là lương tâm.

Bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đến mọi thứ trong cuộc sống, cũng không cần quan tâm quá nhiều đến tình cảm giữa người với người, bạn tự tìm lấy hạnh phúc cho mình, đừng để cuộc đời mình bị người khác điều khiển, đừng quan tâm quá nhiều đến cách nhìn và đánh giá của người khác, bạn có thể sống một cuộc sống dễ dàng, thoải mái, cởi mở hơn.

Giống như ông chú nhảy cùng các bà các mẹ trong khuôn viên quảng trường kia, không sợ ánh mắt của người khác, không sợ bị mất mặt, một chấm xanh trong vạn điểm đỏ hưởng trọn niềm vui.

Đức Nhã
Theo: ETViet

THƯƠNG TIẾN TỬU - LÝ BẠCH


Thương tiến tửu - Lý Bạch

Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Thương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
“Chung cổ soạn ngọc hà túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.”
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.


將進酒 - 李白

君不見
黃 河之水天上來
奔流到海不復回
君不見
高堂明鏡悲白髮
朝如青絲暮成雪
人生得意須盡歡
莫使金樽空對月
天生我材必有用
千金散盡還復來
烹羊宰牛且為樂
會須一飲三百杯
岑夫子丹丘生
將進酒君莫停
與君歌一曲
請君為我側耳聽
鐘鼓饌玉不足貴
但願長醉不願醒
古來聖賢皆寂寞
惟有飲者留其名
陳王昔時宴平樂
斗酒十千恣讙謔
主人何為言少錢
徑須沽取對君酌
五花馬千金裘
呼兒將出換美酒
與爾同消萬古愁


Xin mời rượu - (Dịch thơ: TchyA)

Há chẳng thấy trên trời sa xuống,
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn tung xuôi.
Một đi, đi mãi ra khơi,
Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu?
Lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ,
Mái tóc càng soi rõ mầu sương.
Sáng như tơ chửa nhuộm vàng,
Chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già.
Cho nên gặp lúc ta đắc ý,
Phải chơi cho phỉ chí con người.
Chén vàng chớ để cho vơi,
Đáy không nhìn bóng trăng soi bẽ bàng.
Sinh ta có tài năng chí khí,
Ắt trời không bỏ phí không dùng.
Ngàn vàng không cũng là không,
Tiêu đi lại có, mất xong lại về.
Thì hãy mổ trâu dê mà khoái,
Tụ cho đông uống mãi cho say.
Rót ba trăm chén rượu đầy,
Một lần tu cạn một hơi mới đành.
Nào Sầm tử, Đan sinh đâu tá?
Chớ ngừng tay, rót nữa đừng thôi.
Vì mình ta hát khúc chơi,
Vì ta mình hãy lắng lời mà nghe.
Dẫu soạn ngọc chẳng gì đáng quý
Chỉ cầu cho tuý lý mà thôi,
Thánh hiền chết cũng lấp vùi
Còn tên để lại, hoạ người say sưa.
Yến Bình Lạc ngày xưa vui thú,
Trần Vương mời rượu hũ thập thiên.
Chủ nhân hãy uống chớ phiền,
Cớ sao than nỗi không tiền với ta?
Này đây ngựa năm hoa một cỗ,
Này ngàn vàng cả bộ áo lông.
Trẻ đâu! đổi lấy rượu nồng
Cùng người, cùng giải sầu trong vạn đời.


Ghi chú:

Bài này được sáng tác khoảng năm Thiên Bảo thứ 11 (752). Đề mục Thương tiến tửu vốn là tên một điệu Nhạc phủ đời Hán, thuộc Đoản tiêu nao ca có nội dung là lời phóng ngôn khi uống rượu, có sách chép là Tích tôn không 惜罇空.

Chữ 將 trong tên bài ở đây đọc âm “thương” (tương ứng âm “qiāng” trong tiếng Trung hiện đại) với nghĩa xin mời, hãy.

Nguồn: Thi Viện



THẾ GIAN CÓ 4 LOẠI NGỰA, CHÚNG SINH CÓ 4 LOẠI CĂN CƠ

Chúng sinh căn cơ bất đồng, đối với thế gian vô thường, có người có thể ngộ ra ngay, có người lại phải chịu đủ đau khổ rồi mới tỉnh mộng trần gian.


Thế gian có 4 loại ngựa

Một ngày nọ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở trong tịnh xá Trúc Lâm của thành Vương Xá; các đệ tử đi khất thực lần lượt trở về tịnh xá, người nào cũng có vẻ uy nghiêm và an hòa.

Các đệ tử lặng lẽ đi đến bên bờ ao, rửa đi những bụi đất bám ở chân. Sau đó ngồi ngay ngắn ở trên đệm ngồi, chờ đợi sự chỉ dạy của Đức Phật.

Lúc này Đức Phật mới mỉm cười nói: “Thế gian có 4 loại ngựa: Loại thứ nhất là lương mã (ngựa hiền lành), chủ nhân quàng yên ngựa cho nó, đeo hàm thiếc và dây cương. Nó một ngày có thể đi được ngàn dặm, nhanh như sao băng. Điều đáng quý hơn nữa là ngay khi chủ nhân giơ cây roi da lên, nó vừa nhìn thấy bóng cây roi thì đã biết được tâm ý của chủ nhân; biết chạy nhanh hay chậm, biết thong thả hay cấp bách, biết tiến hay lùi; hành động chuẩn xác kịp lúc, không sai chút nào. Đây có thể nói là con ngựa bậc nhất.

Loại thứ hai là hảo mã (ngựa tốt), lúc chủ nhân vung cây roi da lên, nó nhìn thấy bóng roi, nhưng không thể lập tức cảnh giác. Chờ đến khi roi chạm vào lông đuôi thì nó mới có thể hiểu được ý của chủ nhân, lúc này mới chạy vọt lên. Đây cũng có thể coi là phản ứng nhanh nhẹn. Một con ngựa tốt mạnh mẽ chạy giỏi”.

Ngựa ngốc nghếch, phải ăn roi mới chịu cất bước chân

Đức Phật nói tiếp: “Loại thứ ba là dong mã (ngựa bình thường). Bất kể chủ nhân có giơ cây roi da lên bao nhiêu lần, nó nhìn thấy bóng roi nhưng cũng không phản ứng chút nào. Thậm chí roi quất vào da lông như mưa thì nó vẫn cứ thờ ơ, phản ứng chậm chạp. Đợi đến khi chủ nhân nổi giận lên, dùng roi quất mạnh vào da thịt, lúc này con ngựa mới nhận ra, thuận theo mệnh lệnh của chủ nhân mà chạy cho nhanh. Đây là một con ngựa bình thường khá chậm chạp.

Loại thứ tư là nô mã (ngựa tồi), lúc chủ nhân giơ roi lên, nó coi như là không thấy. Khi roi quất vào da thịt thì nó vẫn không cảm thấy gì. Đến lúc chủ nhân tức giận lên, hai chân kẹp chặt lấy thiết trùy ở hai bên của yên ngựa; thoáng chốc cơn đau thấu tận xương tủy. Con ngựa lúc này như tỉnh mộng, phóng chân chạy như bay. Đây là con ngựa tồi, ngốc nghếch, ngu si”.

Nô mã phải chịu đau thấu tận xương mới chịu cất bước chân (ảnh minh họa Adobestock)

Chúng sinh có 4 loại căn cơ bất đồng

Đức Phật nói đến đây đột nhiên dừng lại, khẽ nhìn qua các đệ tử rồi nói tiếp: “Các đệ tử! 4 loại ngựa này giống như là 4 loại chúng sinh với căn cơ bất đồng.

Loại người thứ nhất, biết được thế gian vô thường, có sinh ly tử biệt, liền có thể sợ hãi mà cảnh giác, phấn khởi tinh tấn; nỗ lực không ngừng để trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Cũng giống như là lương mã, nhìn thấy bóng roi là đã biết chạy về phía trước; không cần đợi đến khi roi quất vào người, đợi đến khi mất mạng rồi hối hận cũng không còn kịp nữa.

Loại người thứ hai, nhìn thấy thế gian hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết; nhìn thấy sinh mệnh vô thường, sinh sinh diệt diệt; cũng có thể kịp thời nghiêm khắc với bản thân, không dám lười biếng. Giống như là hảo mã, roi mới quất vào da lông thì đã biết phải nhanh chân mà chạy về phía trước”.

Chúng sinh nên sớm tỉnh mộng trần gian

Thế gian vô thường, chúng sinh nên sớm tỉnh mộng trần gian (ảnh minh họa medium)

Đức Phật tiếp tục giảng giải: “Loại người thứ ba nhìn thấy người thân bạn bè trải qua sự giày vò của cái chết, nhục thân thối rữa; thấy đời người nghèo khổ khốn đốn, mắt thấy sự thống khổ của chia ly; lúc này mới bắt đầu buồn bã và sợ hãi, mới đối xử tử tế với sinh mệnh của mình. Giống như là dong mã, nếu không phải là bị roi quất cho đau đớn thì cũng không tỉnh ngộ được.

Loại người thứ tư là khi bản thân đã bị bệnh tật xâm lấn, toàn thân đau đớn, thân như ngọn đèn trước gió. Lúc này mới hối hận vì ban đầu đã không chịu nỗ lực. Giống như là nô mã, bị đau thấu tận xương tủy mới chịu chạy nhanh. Thế nhưng lúc này cũng quá muộn rồi”.

Bạn muốn là lương mã hay nô mã? Sự việc thế gian bày ra trước mắt, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng ngộ như thế nào còn tùy vào căn cơ của mỗi người.

Đăng Dũng biên tập
Nguồn: nguyenuoc

Wednesday, May 15, 2024

THIỆN NIỆM KHIẾN NGƯỜI TA QUẢNG ĐẠI, CÒN TƯ TÂM KHIẾN NGƯỜI TA NHỎ NHEN

Trong những mối quan hệ xã hội, nếu để ý kĩ, bạn sẽ nhận thấy có người tâm tình luôn luôn quảng đại, trong khi đó có một số người không thể như thế được. Có người hỏi rằng liệu tính cách của người ấy, giới tính, kinh nghiệm sống và học vấn của họ có mối liên hệ với sự quảng đại ấy không? Thực ra những nhân tố trên không liên hệ gì với sự quảng đại cả mà kì thực, một người quảng đại là có liên hệ đến thiện niệm hay tư tâm của người đó.

Thiện niệm khiến người ta quảng đại, còn tư tâm khiến người ta nhỏ nhen (nguồn ảnh: pixabay.com)

Thế nào là người lương thiện?

Nếu bạn là một người lương thiện, mặc dù bạn không có quyền hành, sự giàu có, hay danh tiếng, bạn vẫn có thể cho người khác rất nhiều điều. Nhưng nếu bạn là người ích kỷ và có tư tâm, mặc dù bạn có rất nhiều thứ, bạn vẫn không thể cho ai một thứ gì và luôn luôn giữ lấy của cải của mình. Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan” (Với một người vô tư, trời đất trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, mỗi bước đi đều thật nặng nề).

Tính lương thiện bao gồm sự khoan dung và quảng đại. Nó bao gồm luôn luôn nghĩ đến người khác trước và vui vẻ khi người khác được hạnh phúc. Với người đại thiện vô tư, họ sẽ coi việc tạo phúc cho thiên hạ như là việc làm của họ vậy. Họ bao dung vạn sự vạn vật. Họ lấy khổ làm vui, đội trời đạp đất, tạo phúc cho thế gian, và để lại tiếng thơm muôn đời.

Người lương thiện lấy khổ làm vui, đội trời đạp đất, tạo phúc cho thế gian, và để lại tiếng thơm muôn đời. (ảnh: pixabay.com)

Khi người với lòng từ thiện thấy người khác đau khổ, họ cho phép người đó dùng mọi thứ mà họ có thể cho được. Họ càng quan tâm tới người khác, họ càng được nhiều hơn, và người khác càng gần gũi họ. Vì thế, đối với những người có lòng từ thiện, con đường trước mặt họ rộng lớn vô cùng và cuối cùng họ hoà tan vào cùng trời đất.

Biểu hiện của những người ích kỷ

Mục đích của người ích kỷ là chiếm lấy và cất giữ. Họ muốn đoạt những gì mà người khác có. Họ làm tổn hại đến người khác vì quyền lợi của bản thân mình. Họ đẩy những khó khăn của mình cho người khác, và lòng ham muốn của họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Niềm vui sướng của người ích kỷ chính là nỗi đau của người khác, và họ đau khổ khi mọi người vui sướng. Họ ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí cả trong giấc mơ họ cũng lo sợ bị mất quyền lợi, và tranh đấu trong cả giấc mơ của họ. Họ tự hào về những lợi lộc mà mình giành được, và đau khổ vì những mất mát nhỏ nhoi. Họ đau khổ cả tâm lẫn thân, và không còn nhìn thấy tương lai.

Người ích kỷ thường tự hào về những lợi lộc mà mình giành được, và đau khổ vì những mất mát nhỏ nhoi

Người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ không thể cho ai một chút gì, và chỉ cố gắng chiếm lấy. Nhưng những việc đó làm cho chính họ bị mất mát. Con đường của họ càng trở nên hạn hẹp. Cuối cùng, họ mất tất cả.

Bạn đang lựa chọn điều gì cho cuộc sống của mình: Lương thiện hay là ích kỷ?

Người Trung Quốc có câu: “Lùi một bước biển rộng trời trong”. Bước lùi này chính là một trận chiến giữa tính đại lượng và lòng ích kỷ. Lòng từ thiện là lùi một bước, và tính ích kỷ là tiến một bước. Khi bạn lùi một bước, dường như là bạn bị mất đi cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang nhường bước cho người khác, con đường của bạn sẽ trở nên thênh thang hơn, và vì thế bạn có cảm giác như trời đất bao la hơn xưa. Nếu bạn tiến thêm một bước, dường như bạn chiếm được cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang tranh giành của người khác và con đường của bạn trở nên chật hẹp hơn. Vì thế bạn cảm thấy cuộc đời đen tối hơn.

Lòng từ thiện và tính ích kỷ giống như thiên đàng và địa ngục trong tâm. Thể hiện lòng từ thiện hay tính ích kỷ là sự chọn lựa của mỗi cá nhân, và nó quyết định tương lai của một người. Hướng theo lòng từ bi, bạn đã chọn lựa lên thiên đàng! Hướng theo tính ích kỷ, chắc chắn là bạn đã chọn xuống địa ngục.

Có những con người đã trở nên nổi tiếng nhờ vào tấm lòng thiện lương chân chính. Khi tình yêu thương xuất phát từ trái tim, họ mới có thể vượt lên sự khắc chế của thù hận, sự tổn thương của bản thân để trở nên cao thượng trong ứng xử. Nhờ vậy, họ đắc được nhân tâm và trở thành những con người vĩ đại.

Một câu chuyện có thật xảy ra tại Iran và một số nước Hồi giáo, gia đình nạn nhân của một vụ giết người sẽ được phép tới gần kẻ sát nhân trong “những phút cuối cùng” trước khi hắn bị tử hình bằng thòng lọng. Họ có hai lựa chọn: khiến kẻ ác nhận lấy cái chết – hay tha thứ…

“Thế giới của tôi sụp đổ vào cái ngày tôi nghe tin con trai mình bị chết. Nếu tôi tha thứ cho Bilal, làm sao tôi có thể sống được?” – Đó là điều mà bà Samereh Alinejad từng nói khi gia đình kẻ sát nhân Bilal Gheisari cầu xin bà tha thứ. Bilal đã giết chết Abdollah, đứa con trai 17 tuổi yêu quí của bà Samereh trong một trận ẩu đả trên đường phố. Bà cũng nói với chồng rằng: “Nếu Bilal được tha, tôi sẽ chết!“

Gia đình bà Samereh đau buồn trước cái chết của con (Ảnh: Interaksyon.com)

Ngày 15 tháng 4 năm 2014, khi Gheisari đứng trên một chiếc ghế tại giá treo cổ, với hai tay bị cùm, đầu quàng thòng lọng, thì hàng trăm người đã đứng bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền Bắc Iran để chứng kiến bà Samereh thực hiện quyền của mình…

Gheisari năn nỉ: “Xin tha cho cháu, cô Maryam“. Đó là tên gọi thân thiện của bà Samereh trong cộng đồng. Người mẹ mất con tiến đến: “Vậy cháu có tha cho chúng ta không? Cháu có tha cho con trai ta không? Cháu đã lấy đi hạnh phúc của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải tha thứ?” Nói rồi, Samereh tát Gheisari một cái.

Rồi khi mọi người còn đang đợi chờ cái chết của Gheisari thì Samereh đột ngột lấy thòng lọng ra khỏi cổ Gheisari. Sau bảy năm chỉ khao khát có một điều là trả thù thì trong giây phút cuối cùng đó, Samereh lại lựa chọn tha thứ. Nhiều người dân chứng kiến đã chết sững vì kinh ngạc trước hành động của bà.

Xúc động và bất ngờ trước hành động của Samereh, mẹ của kẻ sát nhân đã cúi xuống hôn chân bà (Ảnh: Interaksyon.com)

Việc làm đó đã biến Samereh thành một người hùng ở vùng Royan trên bờ biển Caspian. Đường phố treo đầy băng rôn về lòng vị tha của gia đình Alinejad và người dân hết lời ca ngợi sự rộng lượng của Samereh. Còn Samereh thì tâm sự rằng bà cảm thấy tất cả những khổ đau suốt bảy năm trời đã trôi theo cái tát mà bà dành cho Gheisari. Điều quan trọng là bà cảm thấy bình an vì đã lựa chọn tha thứ.

Câu chuyện trên đã cho thấy rằng chỉ có thiện tâm mới có thể xóa tan được thù hận, và chỉ có thiện tâm mới có thể khiến người ta trở nên vĩ đại hơn. Kể cả chức vị của bạn có cao đến đâu, dù bạn là thủ tướng hay tổng thống, nếu bạn không có thiện tâm, thì lịch sử sẽ chỉ nhớ đến bạn như một kẻ độc tài. Dù bạn có nhỏ bé đến đâu, nếu bạn có thiện tâm, thì bạn sẽ vẫn được biết đến như một người hùng, một con người vĩ đại.

Đào Sa / Theo: songdep

Tuesday, May 14, 2024

5 HIỆU ỨNG TÂM LÝ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI NGƯỜI

Đôi khi chúng ta làm việc gì đó nhưng không hiểu sao lại làm vậy bởi có những hiệu ứng tâm lý phía sau hành động mà bạn không hề biết.


Giáo sư Lange của Đại học Harvard từng tiến hành một thí nghiệm để trả lời câu hỏi: Tuổi tác có ảnh hưởng tới năng lực của con người không?

Ông chế tạo một "căn phòng không gian", kiến trúc giống hệt những căn phòng của 30 năm trước và mời 16 người cao tuổi đến sống tại đây trong một tuần. Kết quả, sức khỏe của những người này được cải thiện đáng kể. Thị lực, thính giác, trí nhớ và tốc độ phản ứng tốt hơn nhiều so với trước đó. Thực chất "Căn phòng không gian" chỉ là tên gọi bóng bẩy, nó chẳng khác gì những căn phòng thông thường.

"Nhận biết, hiểu và nắm vững một số tác động tâm lý sẽ mang lại cho bạn một đôi mắt sáng suốt, giảm bớt phần nào những hoang mang, lo lắng của cuộc sống", giáo sư Lange kết luận.

5 hiệu ứng tâm lý phổ biến dưới đây sẽ giúp bạn hiểu não bộ đang vận hành như thế nào, và làm sao để tránh được những sai lầm phổ biến.

1. Hiệu ứng Zeigarnik

Hiệu ứng Zeigarnik lần đầu tiên được mô tả bởi một nhà tâm lý học người Nga tên Bluma Zeigarnik. Khi ngồi trong một nhà hàng đông khách, cô để ý thấy rằng những người phục vụ nhớ những đơn hàng chưa trả tiền tốt hơn. Khi hóa đơn đã được thanh toán, người phục vụ lại không nhớ rõ các chi tiết chính xác của đơn đặt hàng.

Hiệu ứng Zeigarnik giúp con người vượt qua sự trì hoãn. Ảnh: edhec.edu

Zeigarnik đã làm một loạt các thí nghiệm trong đó người tham gia được yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như xâu chuỗi hạt, ghép hình hoặc giải toán. Một nửa số người tham gia sẽ bị gián đoạn giữa chừng khi đang làm các nhiệm vụ. Sau đó, Zeigarnik yêu cầu tất cả những người tham gia mô tả những việc họ làm. Kết quả, những người bị dở dang nhiệm vụ nhớ những gì họ đã làm cao gấp đôi so với những người hoàn thành nhiệm vụ trơn tru.

Hiệu ứng Zeigarnik cho rằng, chúng ta có xu hướng nhớ đến những thứ chưa hoàn thiện, chưa kết thúc hơn là những thứ mà chúng ta đã giải quyết xong.

Trong cuộc sống, để vượt qua sự trì hoãn và giảm thiểu căng thẳng hãy kích hoạt hiệu ứng Zeigarnik, bằng cách bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của công việc bạn cần làm. Khi đã bắt đầu công việc dù chỉ với những bước nhỏ nhất, hiệu ứng này cũng sẽ khiến tâm trí luôn lo lắng về công việc dang dở. Cảm giác lo lắng này sẽ thúc đẩy bạn làm thêm các bước tiếp theo của công việc. Có thể không hoàn thành tất cả một lúc nhưng thực hiện từng bước nhỏ cũng tiến gần hơn tới kết quả cuối cùng.

2. Định lý Goodman

Có một giám đốc nhà máy muốn thanh lý lô máy móc cũ. Ông ước tính có thể thu về khoảng 500.000 USD. Trong quá trình thương lượng, một người mua phàn nàn rằng chúng là hàng thải loại, mẫu mã xấu, không có giá trị gì nhiều. Giám đốc nhà máy không nói gì mà kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng người này ra giá: "Tôi chỉ có thể đưa cho ông 800.000 USD, không thêm một đồng". Giám đốc nhà máy vui mừng và lập tức thanh lý lại lô máy móc này cho anh ta.


Định lý Goodman nhắc nhở chúng ta rằng: Người có giá trị nhất không nhất thiết phải là người có thể nói nhiều nhất. Biết lắng nghe là phẩm chất cơ bản nhất của một người trưởng thành. Khi bạn có thể ngầm hiểu được mọi thứ, im lặng tốt hơn ngàn lời nói.

3. Hiệu ứng Buridan

Vào thế kỷ thứ 14, nhà triết học nổi tiếng người Pháp Buridan đã kể một câu chuyện ngụ ngôn khi thảo luận với một số học giả. "Có một con lừa, vừa đói vừa khát, đang đứng ngay chính giữa một đống cỏ và một thùng nước. Do cả hai thứ đều hấp dẫn như nhau, con lừa nhìn qua, nhìn lại, không thể nào quyết định, và cuối cùng chết vì đói khát".

Thành ngữ "Con lừa Buridan" hình thành từ câu chuyện ngụ ngôn này, được mọi người dùng để chỉ những người thiếu quyết đoán. Sau này, người ta thường gọi hiện tượng do dự và khó đưa ra quyết định là "Bulidan Donkeys".

Ở nơi làm việc, khi nguồn lực có hạn và năng lượng có hạn thì việc phân bổ hợp lý lại càng quan trọng. Vì vậy, nếu bạn muốn hoàn thành tốt công việc, trước hết bạn phải đặt thứ tự ưu tiên cho nó.

Đúng là đôi khi, sự lựa chọn khiến cho con người ta tự hủy hoại chính mình. Có lẽ, một quyết định, dù không có lý do, vẫn luôn có ý nghĩa hơn sự phân vân rất nhiều. Hãy quyết định như một con người. Đừng trở thành một con lừa chết vì suy nghĩ lí trí một cách cực đoan.

Nhà hóa học từng đạt giải Nobel Otto Wallach. Ảnh: almy.com

4. Hiệu ứng Wallach

Otto Wallach là nhà khoa học từng đoạt giải Nobel Hóa học. Khi vào cấp 2, bố mẹ đã chọn con đường văn chương cho ông. Thế nhưng cuối năm học, cô giáo đã phê: "Wallach rất chăm chỉ, nhưng lại quá cứng nhắc, khó theo đuổi văn chương được". Bởi vậy bố mẹ chuyển con trai sang hội họa, nhưng Wallach không giỏi về bố cục và đánh bóng, điểm số lại đứng cuối lớp. Với nhiều giáo viên thời điểm đó, Otto Wallach là một học sinh kém, không có khả năng để thành công trong tương lai.

Chỉ có cô giáo dạy Hóa nhận ra tiềm năng của cậu học trò nhỏ. Cô rất kiên nhẫn, tỉ mỉ hướng dẫn Otto Wallach các thí nghiệm hóa học và đề nghị cậu chuyên tâm vào môn Hóa. Tiềm năng được khơi gợi, sau này ông đã đạt được thành tựu vô cùng to lớn.

Thành công của Wallach minh chứng cho một sự thật rằng: Sự phát triển trí thông minh của học sinh là không đồng đều, chỉ khi tìm ra được điểm xuất phát tốt nhất để phát huy trí thông minh, đồng thời khiến trí thông minh ấy được thể hiện thì chúng mới có thể đạt được những kết quả đáng kinh ngạc.

5. Hiệu ứng võng mạc

Mọi người chắc hẳn ai cũng có những trải nghiệm tương tự như thế này trong cuộc sống: Phải mất nhiều thời gian nâng lên đặt xuống ta mới quyết định mua một đôi giày. Khi chúng ta cảm thấy vui mừng vì có đôi giày mới thì bỗng phát hiện nhiều người cùng đi đôi giày giống hệt như vậy. Hoặc khi bản thân ta có một khuyết điểm, sẽ nhận ra người khác cũng có những khuyết điểm tương tự.


Trong tâm lý học, đây gọi là "hiện tượng hiệu ứng võng mạc", dùng để chỉ sự sai lệch trong việc thu thập thông tin. Khi sở hữu một thứ gì đó hoặc một đặc điểm nào đó, con người thường chú ý nhiều hơn đến việc người khác có đang cùng sở hữu những thứ giống mình hay không.

Bởi vậy, chỉ khi hình thành thói quen đánh giá cao bản thân thì mới thấy được ưu điểm của người khác. Có thể nhìn những người xung quanh với thái độ tích cực thường là điều kiện tiên quyết để có được mối quan hệ tốt giữa các cá nhân với nhau.

Vy Trang / Theo: sohu

Monday, May 13, 2024

CỔ LÃNG NGUYỆT HÀNH - LÝ BẠCH


Cổ lãng nguyệt hành - Lý Bạch

Tiểu thì bất thức nguyệt,
Hô tác bạch ngọc bàn.
Hựu nghi Dao Đài kính,
Phi tại bạch vân đoan.
Tiên nhân thuỳ lưỡng túc,
Quế thụ tác đoàn đoàn.
Bạch thố đảo dược thành,
Vấn ngôn dữ thuỳ xan.
Thiềm thừ thực viên ảnh,
Đại minh dạ dĩ tàn.
Nghệ tích lạc cửu ô,
Thiên nhân thanh thả an.
Âm tinh thử luân hoặc,
Khứ khứ bất túc quan.
Ưu lai kỳ như hà,
Thê sảng tồi tâm can.


古朗月行 - 李白

小時不識月
呼作白玉盤
又疑瑤臺鏡
飛在白雲端
仙人垂兩足
桂樹作團團
白兔搗藥成
問言與誰餐
蟾蜍蝕圓影
大明夜已殘
羿昔落九烏
天人清且安
陰精此淪惑
去去不足觀
憂來其如何
淒愴摧心肝


Bài hành về vầng trăng sáng ngày xưa
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Ấu thơ nào biết thưởng trăng.
Tưởng là mâm ngọc, dung dăng tận trời.
Dao đài chốn ấy dong chơi.
Vầng trăng cao tít, tận nơi mây ngàn.
Người tiên dạo bước nhân gian.
Xum xuê bóng quế, bàn quan sự đời.
Thỏ ngọc giã thuốc thảnh thơi.
Giã xong tự hỏi, ai thời nếm cho.
Cóc vàng nuốt bóng trăng to.
Trăng vàng khuyết góc, là do thiềm thừ ?.
Mặt trời Hậu Nghệ bắn trừ.
Trời xanh từ đó, thêm dư an nhàn.
Khí trời mát mẻ nhân gian.
Trôi đi vất vả, lo toan sự đời.
Ruột gan còn rối bời bời.
Nhân gian thế sự, đầy vơi, vơi đầy.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương). Quê ông ở Cam Túc (huyện Thiên Thuỷ - tức Lũng Tây ngày xưa). Lý Bạch xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có. Lúc nhỏ học đạo, múa kiếm, học ca múa, lớn lên thích giang hồ ngao du sơn thuỷ, 25 tuổi “chống kiếm viễn du”, đến núi Nga My ngắm trăng, ngâm thơ rồi xuôi Trường Giang qua hồ Động Đình, lên Sơn Tây, Sơn Đông cùng năm người bạn lên núi Thái Sơn “ẩm tửu hàm ca” (uống rượu ca hát), người đời gọi là Trúc khê lục dật. Sau đó được người bạn tiến cử với Đường Minh Hoàng, ông về kinh đô Trường An ba năm, nhưng nhà vua chỉ dùng ông như một “văn nhân ngự dụng” nên bất mãn, bỏ đi ngao du sơn thuỷ.

Nguồn: Thi Viện